Tạ Tri Ý biết rõ, nếu bình chữa cháy thực sự phun trúng thì có khi làm chỗ ấy của gã đóng băng luôn.
Vậy nên cô chỉ nhắm vào phần dưới của gã, luồng bột trắng bắn trúng chân ghế ngay g*** h** ch*n Phó Cảnh Ngôn. Hiệu quả... phải gọi là thần tốc!
Nhìn cái vẻ mặt méo xệch của gã, không cần nói cũng biết đây không chỉ là chuyện “cứng hay không cứng” nữa, mà là vấn đề “còn cứng nổi không”.
[Kiểm tra được dao động cảm xúc của đối phương. Giá trị hóa ác +700.]
Tạ Tri Ý nhướng mày cười, nghĩ lại cũng đúng thôi – dù sao thì "anh bạn nhỏ" của gã suýt nữa đã ra đi, đối với một người đàn ông mà nói đó là nỗi khiếp sợ kinh khủng biết chừng nào!
Gương mặt Phó Cảnh Ngôn cứng đơ lại với biểu cảm kinh hoàng, trên mặt còn vương vài chấm trắng. Cảnh tượng này khiến người ta không biết ai "vấy bẩn" ai nữa.
Tạ Tri Ý đặt bình chữa cháy xuống, hất nhẹ lọn tóc rủ xuống, nở nụ cười: “Xin lỗi nha, tôi chỉ muốn nói tôi không phải người anh đang tìm thôi.”
Phó Cảnh Ngôn nhìn cô chằm chằm, gương mặt đơ cứng.
"Ồ…" Tạ Tri Ý bổ sung thêm một câu: "Nếu ai đó nói với anh như vậy thì anh cứ đi tìm người đó là được."
Phó Cảnh Ngôn dừng lại vài giây: "...À."
Gã nhìn Tạ Tri Ý, trong lòng nghĩ: Cô gái này không hề kiểu cách chút nào. Cô hoàn toàn không giống những người phụ nữ mà anh từng gặp! Yêu mất rồi. Hệ thống thông báo: [Giá trị hóa ác +100.] Tạ Tri Ý: Ủa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-truyen-nguoc-nu-chinh-ket-doi-cung-phan-dien/2943017/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.