Hiện trường lập tức trở nên kỳ lạ.
Trì Lâm nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Sâm đang ôm cổ tay với vẻ mặt đau đớn bên kia lưới, không nói gì.
Lần đầu tiên anh không nhếch mép chế giễu mà lại cảm thấy hơi nghi ngờ, thầm nghĩ: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu ta cứ r*n r* như thế? Hay là cú giao bóng của mình quá mạnh? Ha ha, Thượng Quan Sâm đúng là kém cỏi.
Anh không nhịn được liếc nhìn một góc trên khán đài.
Lúc này, khán giả cũng rất bối rối. Đặc biệt là những người bạn của nam chính.
"Anh Sâm bị gì thế?"
"Có phải cổ tay cậu ấy bị thương rồi không? Hu hu, mình đau lòng quá!"
"Cho dù có bị thương vẫn kiên trì thi đấu, đúng là người đàn ông đại diện cho Kimberleyton!"
Dưới ánh hào quang của nhân vật chính, mọi người nhanh chóng tìm ra một lời giải thích hợp lý cho Thượng Quan Sâm.
Họ bắt đầu cổ vũ nhiệt tình:
"Đàn anh Thượng Quan, anh giỏi nhất!"
"Cố lên! Cố lên!"
"Đừng bỏ cuộc! Chúng tớ luôn ủng hộ cậu!"
Tạ Tri Ý hòa mình vào đám đông. Cô cảm nhận được điểm hóa ác của nam chính đang tăng vọt, vì vậy cũng nở một nụ cười tươi rói và vỗ tay.
Thượng Quan Sâm cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, muốn bỏ cuộc. Nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh ta làm vậy.
Thượng Quan Sâm đành phải lắc cổ tay, vuốt lại mái tóc rối bời, rồi mỉm cười với khán giả và đối thủ.
"Thật ngại quá, vừa rồi hơi trượt tay." Giọng nói của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-truyen-nguoc-nu-chinh-ket-doi-cung-phan-dien/2943020/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.