Trì Lâm như hóa đá.
Phản ứng đầu tiên của anh không phải là đỏ mặt tim đập, mà là thắc mắc: Tại sao em lại nói thản nhiên như vậy? Chẳng lẽ trước kia em cũng từng nói thế với người khác sao?
Trên mặt Thái tử lần lượt hiện lên những biểu cảm khác nhau: ngượng ngùng, tức giận, nghi ngờ, cứ như đang đóng một bộ phim vậy.
Tạ Tri Ý cũng không ngờ Trì Lâm lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Cô chỉ nghĩ đơn giản là hai người bạn cùng phòng, lo Trì Lâm sẽ bị lạnh thôi nên mới đề nghị như vậy.
Vì là lều do chính cô chuẩn bị nên Tạ Tri Ý rất rõ kích thước và chất lượng của nó. Một cái lều như thế hoàn toàn đủ cho hai người ngủ. Bên trong còn có cả tấm lót chống ẩm và đệm hơi, dù không sang trọng bằng nhà của Trì Lâm nhưng đủ để ngủ ngon lành ngoài trời rồi.
Thậm chí, nếu Trì Lâm không nghi ngờ gì, cô còn có thể đi "lượm" thêm một vài cái gối nữa.
Nhưng thôi, đi du lịch mà, làm sao có thể mọi thứ đều ưng ý được. Tạ Tri Ý thở dài.
Cô cố thuyết phục Trì Lâm: "Trong lều có một túi ngủ, đúng lúc anh cũng tìm được một cái, vậy buổi tối đi ngủ chắc sẽ không lạnh đâu. À, mà anh ngủ có ngáy không?"
Thực ra có ngáy cũng không sao, cô còn mang cả nút tai nữa mà.
Trì Lâm lắp bắp: "Không... không ngáy đâu..."
"Vậy là tốt rồi!" Tạ Tri Ý nói: "Cứ yên tâm, tôi cũng không ngáy đâu!"
Trì Lâm: "... Ừ."
Mấy giây sau, anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-truyen-nguoc-nu-chinh-ket-doi-cung-phan-dien/2943024/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.