Cảnh tượng này quả thực là một khoảnh khắc lịch sử, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách của trường Kimberleyton.
Bởi vì Phó Cảnh Ngôn đang cầm micro, mà hệ thống âm thanh của trường Kimberleyton lại cực kỳ tốt, nên tiếng ợ hơi của gã lúc này quả thực là vang dội đến mức làm điếc tai!
Cảm xúc của toàn bộ khán giả lên xuống thất thường, trực tiếp giúp Tạ Tri Ý tăng một làn sóng điểm.
Tạ Tri Ý rất hài lòng.
Trước đây, những lúc Phó Cảnh Ngôn bị mất mặt chỉ xảy ra trước mặt Trì Lâm và Tạ Tri Ý chỉ biết được qua lời kể của Trì Lâm, chỉ gây ra tổn thương trong phạm vi nhỏ.
Nhưng gã lại cố chấp, không từ bỏ, cứ muốn làm trò ở nơi đông người – vậy thì chỉ có thể để gã mất mặt trước đám đông mà thôi.
"Errrrrrrrrr."
[Tài năng ợ hơi.] – ý chỉ tiếng ợ đặc biệt dài.
Tạ Tri Ý ngắm nhìn kết quả do hệ thống tăng cường, không khỏi cảm thán, quả thật là lợi hại.
Còn Phó Cảnh Ngôn đang đứng dưới ánh đèn sân khấu thì cảm thấy mình như điên rồi.
Gã không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như này!
Lý trí chia làm hai nửa, một nửa đang hét lên: Dừng lại! Mày đang tự hủy hoại bản thân!
Nửa kia thì lại không thể kiềm chế được mong muốn biểu diễn mạnh mẽ của mình – Nhìn đi! Tôi ợ siêu dài! Khà khà!
Mọi người trong khán phòng đều choáng váng.
Trì Lâm là người đầu tiên phản ứng, vừa vỗ tay vừa hô lên một tiếng đầy chân thật: "Đỉnh thật!"
Với tiếng hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-truyen-nguoc-nu-chinh-ket-doi-cung-phan-dien/2943027/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.