Tạ Tri Ý thực sự không muốn gặp Trì Lâm vào lúc này.
Nhưng khi nhìn thấy anh, cô lại cảm thấy một sự an tâm khó tả.
Đúng vậy, năm đó cô quay về nhà họ Tạ cũng là nhờ Trì Lâm đưa về, về bản chất cô chẳng có mối liên hệ máu mủ gì với những người "ba mẹ ruột" kia.
Mà đã vậy, tại sao cô phải cảm thấy ngại ngùng vì họ?
Lúc này, Tạ Tri Ý đứng yên sau lưng Trì Lâm, một cách nào đó cô dễ dàng thoát khỏi cảm xúc khó chịu đó.
Cứ như có người đang cùng cô chia sẻ những cảm xúc này, khiến cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.
"Cái máy ảnh kia ông mua bằng tiền của ông à? Ông đưa tiền cho tôi bao giờ mà giờ lại đòi? Uống thuốc bổ não đi, đừng có mặt dày thế!" Thái tử nhà họ Trì quay sang mỉa mai ba mẹ Tạ, những người đã mất hết thể diện sau khi phá sản.
Mặt ba Tạ đỏ lên tím tái, lúc xanh lúc trắng. Bị một đứa nhỏ hơn chĩa thẳng mũi vào mắng như vậy đã là một sự sỉ nhục rồi, mà cái đáng tức hơn là ông ta còn không dám cãi lại cậu ấm nhà họ Trì.
Mẹ Tạ cứng đờ ra cố gắng giảng hòa: "Chắc là có hiểu lầm gì rồi, chúng ta chỉ muốn cả nhà đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn..."
"Ai thèm đoàn kết với mấy người!" Trì Lâm với vẻ mặt như đang nhìn kẻ mất trí, nắm lấy cổ tay của Tạ Tri Ý: "Cứ dính lấy mấy người làm gì cho mệt? Từ nay về sau, chuyện của Tri Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-truyen-nguoc-nu-chinh-ket-doi-cung-phan-dien/2943035/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.