Hôm đó, cả Trì Lâm và Tạ Tri Ý đều đi làm muộn.
So với thường lệ, hai người trễ mất một tiếng mới ra khỏi nhà.
Mà ra khỏi cửa cũng đã là sau khi thay một bộ đồ mới.
Tạ Tri Ý ho nhẹ vài tiếng.
Trì Lâm khẽ cười.
Dẫu đã đeo kính râm, Tạ Tri Ý vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy thắc mắc pha chút "hiểu rồi", xen lẫn sự ghen tỵ và phê bình ngầm của trợ lý Trì Lâm.
Trì Lâm trừng mắt: "Nhìn gì mà nhìn?"
Trợ lý vội vàng: "Không dám không dám."
"Anh đi làm đây, bảo bối." Trì Lâm quay lại, vô cùng tự nhiên nói với Tạ Tri Ý.
Tạ Tri Ý lập tức đỏ ửng cả vành tai, trong đầu không khỏi tái hiện lại cảnh cách đây nửa tiếng khi anh gọi "bảo bối". Cô lấy tay che mặt: "Đi... đi nhanh đi."
Dù phải bất đắc dĩ thay bộ đồ trưởng thành mà anh đã tốn công chuẩn bị, nhưng vẻ mặt Trì Lâm vẫn ngập tràn thỏa mãn. Khi ra khỏi cửa, khóe môi anh vẫn nhếch nhẹ lên, cuối cùng cũng không đòi đưa cô đến công ty nữa.
Chờ xe chạy đi, Trì Lâm chống một tay lên cửa kính, trầm ngâm một lúc. Thôi thì để lần sau anh tự mình đến xem thử cái gã "ông chú trung niên trơn nhớt" mà cô gọi là sếp là người thế nào cũng được!
...
Gần đây, công ty hỗ trợ giúp đỡ trong việc lên kế hoạch công việc cho Tạ Tri Ý, nhưng chủ yếu vẫn là do cô quyết định hướng đi chính cho mình.
Sau khi họp với cả đội, cô đã xác định được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-truyen-nguoc-nu-chinh-ket-doi-cung-phan-dien/2943044/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.