Tạ Tri Ý nhìn ánh sáng dần lụi tàn.
Người ấy nhắm mắt lại, nhưng khi mở ra lần nữa, trong mắt mang theo chút bối rối, nhưng vẫn quen thuộc và sống động như trước.
— Là Trì Lâm của cô.
Tạ Tri Ý dụi dụi mắt, giọng nhỏ nhẹ vang lên: "Em đã gặp anh ấy rồi."
Trì Lâm vươn tay ôm cô: "...Anh cũng gặp rồi."
Tạ Tri Ý hơi ngạc nhiên, ngước đôi mắt đỏ hoe lên đối mặt với Trì Lâm.
Có những chuyện không cần nói cũng thấu – chính Trì Lâm đã để anh ấy đến, để trước khi hoàn toàn biến mất, hai người được gặp nhau lần cuối.
Tạ Tri Ý không kìm được nước mắt, nhưng những giọt lệ ấy nhanh chóng được Trì Lâm nhẹ nhàng lau đi.
"Đừng khóc." Trì Lâm thì thầm: "Anh có thể cảm nhận được cảm xúc của anh ấy, khi rời đi anh ấy rất bình yên."
Bởi anh ấy đã nhận được tình yêu của cô, đã xác nhận được hạnh phúc mà cô sẽ có trong tương lai. Vì vậy, linh hồn anh ấy cũng thanh thản và an lòng.
Đó là sự buông bỏ hoàn toàn, không còn lưu luyến.
Tạ Tri Ý nhắm mắt lại trong vòng tay Trì Lâm, biết rằng tất cả đã khép lại.
Trì Lâm hôn lên mái tóc cô, nhẹ nhàng nói: "Anh vẫn ở đây, mãi mãi bên em."
Và mãi mãi được anh ấy nhắc nhở…
Rằng trong cuộc đời này, cô quý giá với anh biết nhường nào.
…
Sau đó, Tạ Tri Ý bất ngờ nhận được một lời chào hỏi từ hệ thống tổng đài.
[Thân ái gửi đến ký chủ - À không, giờ cô không còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-truyen-nguoc-nu-chinh-ket-doi-cung-phan-dien/2943047/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.