Lâm Diệp giải thích kỹ càng cho tộc trưởng về cấu tạo cùng công dụng của căn nhà tranh, tộc trưởng sau khi nghe vuốt râu ria không biết suy nghĩ cái gì.
Lâm Diệp không quấy rầy ông ta suy nghĩ, mặc dù cô muốn dạy thú nhân của bộ tộc Miêu Tộc dựng căn nhà tranh, nhưng quá vội vàng sẽ không dễ bàn chuyện mua bán, cô đồng ý dạy cho Dương là vì hắn đối với cô rất tốt, về phần những thú nhân khác cô đương nhiên không có cái nghĩa vụ chủ động dạy cho bọn họ rồi.
Cô cầm miếng thịt bọn họ mang đến tiến hành xử lý, Tinh rập khuôn đi theo cô.
"Lâm Diệp, cô dựng hai gian nhà tranh này lúc nào vậy? Cô thật lợi hại, ngay cả gian nhà tranh cũng có thể dựng được.
"Cô ta chỉ mới vài ngày không tới tìm Lâm Diệp mà thôi, mà hiện tại đã có biến đổi lớn như vậy rồi.
Lâm Diệp cảm thấy một cái bếp lò không đủ dùng, cô liền quyết định làm nhiều cái bếp lò khác, đêm nay cô dự định làm phiến đá nướng thịt, mọi người có thể ở bên cạnh vừa nướng vừa ăn.
Cô vừa ướp gia vị thịt vừa nói chuyện với Tinh: "Chỉ là mấy ngày nay mới dựng xong, người của bộ tộc chúng tôi cũng ở trong những căn nhà như này.
"Vân cũng nói: "Bộ tộc của các người thật đúng là tốt, ở căn phòng lớn như vậy.
"Bởi vì đào sơn động rất hao phí sức lực và thời gian, cho nên sơn động của bộ tộc bọn họ cũng không lớn, nói chính xác có thể ở lại được mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-vien-co-chung-dien-ky/516493/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.