”Các người tụ tập ở đây làm gì vậy hả?” Lúc này sau lưng họ truyền đến giọng nói của tộc trưởng.
Bọn họ xoay người thì nhìn thấy tộc trưởng đang cầm trên tay một tàu lá chuối, trên tàu lá chuối có một vật trong suốt, ông ta vừa ăn vừa chậm rãi đi đến gần họ.
Lâm Diệp nhìn ra đây chẳng phải là bánh bột lọc mà sáng nay cô cho tộc trưởng và Vân hay sao, sao tới bây giờ vẫn chưa ăn hết?Tộc trưởng khép hờ đôi mắt vô cùng tận hưởng cắn một ngụm bánh bột lọc, cảm giác vừa trơn vừa mọng nước trong miệng, cộng thêm vị ngọt của mật ong, quả là khiến ông ta nếm được dư vị vô tận! Ông ta không nhịn nổi mà ăn hết cái bánh trong phút chốc.
”Tộc trưởng, ông đang ăn cái gì vậy?” Có một thú nhân không nhịn được mà hỏi.
”Cậu hỏi cái này à…” Tộc trưởng đặt bánh bột lọc xuống trước mặt, để cho mọi người thấy rõ hình dạng của cái bánh bột lọc.
Bánh bột lọc trong suốt óng ánh, tay tộc trưởng khẽ run run, lớp bánh nằm trên lá chuối cũng theo chuyển động tay của ông mà lắc lư trông rất là hấp dẫn.
Tộc trưởng giới thiệu: “Cái này gọi là bánh bột lọc, là Lâm Diệp làm đó, ăn rất là ngon!”Mọi người đều nhìn về Lâm Diệp, không ngờ cô không chỉ biết nướng thịt, mà còn có thể làm ra thứ đặt biệt đến như vậy, bánh bột lọc trong suốt long lanh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phát thèm.
Lâm Diệp cười cười nói: “Nó được làm từ hạt cỏ hái về hôm nay, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-vien-co-chung-dien-ky/516500/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.