Cuối cùng thì Lâm Diệp đã dùng bánh bột lọc thêm mật ong dỗ được Dương, điều này khiến lòng cô nhẹ nhõm.
Ngoài ra cô còn làm thêm một ít bánh bột lọc nữa, rồi bảo Dương đem đến cho tộc trưởng, cũng như Vân, Tinh để cho bọn họ ăn.
Ngoài việc cho họ biết hạt cây lồng đèn giả thật sự có thể ăn được, còn giúp cho họ có thêm ấn tượng sâu sắc hơn về những việc mà cô nói đều là sự thật, và đều có thể trở thành sự thật, vậy thì sau này khi cô đưa ra ý tưởng thì khả năng được thực hiện sẽ lớn hơn.
Khi Dương đi đưa bánh bột lọc thì Lâm Diệp nằm nghỉ ngơi một lúc, thuận tiện nghĩ xem nên xây nhà như thế nào.
Mùa đông ở đây vô cùng lạnh, cho nên nhà nhất định phải tránh được gió rét, hơn nữa do hạn chế về vật liệu và công cụ cho nên thật sự cô không có nhiều sự lựa chọn, cũng chính vì như vậy cho nên cô mới có thể nghĩ ra nên xây nhà như thế nào một cách nhanh chóng.
Khi Dương trở về thì nhìn thấy cô đang ở bên bếp dùng một vật kỳ lạ huơ qua huơ lại.
Hắn hỏi: “Cô đang làm gì vậy?”Lâm Diệp nghe tiếng hắn thì quay người lại nhìn hắn trả lời: “Nhanh như vậy đã trở về rồi sao?”Cô thu lại cây thước cuộn, “Tôi định xây một cái nhà bếp ở đây.
”Ở đây chỉ có một cái bếp nằm trơ trọi, đến cả một chỗ che mưa chắn gió cũng không có, nếu như trời mưa thì cái bếp bằng đất này chỉ có đem bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-vien-co-chung-dien-ky/516503/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.