"Chúng tôi không có nhiều thịt nướng như vậy, muốn ăn thì tự nướng đi!"Chúng thú nhân dồn dập kêu rên.
"Tộc trưởng, thịt này nướng như thế nào?" Ngay lập tức thú nhân lanh lợi kia đã hỏi.
Hắn ta tính toán rất rõ ràng, xin tộc trưởng thịt nướng để ăn thì nhiều nhất cũng chỉ được ăn hai miếng, nhưng nếu như học được phương pháp nướng thịt, vậy thì không phải là có thể ăn mỗi ngày sao?"Cái này sao! " Giọng nói của tộc trưởng kéo dài.
Các thú nhân đều vểnh tai lên nghiêm túc nghe.
Tộc trưởng nói một câu: "Phải đến hỏi Lâm Diệp.
"Lâm Diệp?Là giống cái nhỏ mà Dương mang về sao?Mọi người đều đồng loạt chuyển ánh mắt lên người Lâm Diệp.
Lập tức Lâm Diệp cảm thấy áp lực vô cùng lớn.
Cô mang phương pháp nướng thịt này nói rành mạch cho bọn họ biết, các thú nhân chăm chú ghi nhớ, vừa nghe vừa gật đầu.
Thực ra phương pháp nướng kiểu này cũng không khó, làm một hai lần có thể nắm giữ thành thạo, cô chỉ lo lắng nướng thịt thú quá nhiều, sẽ làm cho toàn bộ bộ lạc bị đảo lộn…Lúc này cô cảm thấy có thứ gì đó đang kéo ống quần của mình, vừa cúi đầu đã nhìn xuống, hóa ra là con mèo trắng ngày đó kéo quần của cô.
"Meo meo ~~" Mèo nhỏ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt tròn to nhìn cô.
Lâm Diệp ngồi xổm xuống ôm lấy nó vui vẻ nói: "Chắc em còn nhớ chị nhỉ?""Meo ~" Mèo trắng thân mặt dùng đầu cọ cọ vào cổ cô.
Lâm Diệp bị nó cọ đến mức trái tim cũng sắp bị hòa tan luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-vien-co-chung-dien-ky/516550/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.