Phạm huyện, Tư Dật vẻ mặt khϊế͙p͙ sợ: " Ngươi nói cái gì, tam thúc mất tích."
Hạ nhân truyền tin gật đầu, lo lắng nói: " Mất tích đã sắp một tháng, trong nhà phái người tìm hoài mà vẫn không thấy, đại lão gia lo lắng ngài sẽ xảy ra chuyện liền vội phái ta đến truyền tin."
Tư Dật thầm rùng mình, lập tức nhớ tới mấy kẻ lén lút rình mò ở gần nhà hắn, hơn nữa, một đoạn thời gian gần đây, Phạm gia liên tiếp sử dụng mấy thủ đoạn nhỏ đối phó hắn. Nếu không phải có Chu gia như hổ rình mồi, Phạm gia chắc chắn sẽ càng quá phận.
Tư Dật vội hỏi: " Sao lại thế này?"
Hạ nhân nói: " Từ khi tam lão gia có thiên phú, việc này đã nháo đến mọi người đều biết, hơn hai mươi ngày trước, tam lão gia vào phòng không trở ra, lúc ấy không ai chú ý, thẳng đến năm ngày sau, lúc này mới có người phát hiện tam lão gia thế mà ngồi trong nhà hư không biến mất."
Hạ nhân nghĩ mà sợ nói: " Lão gia tử lúc ấy nổi trận lôi đình, nhưng mà cho dù có tra thế nào đi chăng nữa, vẫn không hề có dấu vết để lại. Đại lão gia suy đoán, chỉ sợ chuyện này có liên quan đến thiên phú của tam lão gia. Ông ấy nhớ tới thất thiếu gia từng dặn dò, khi nào tam gia gặp khó khăn cứ đến Phạm huyện tìm ngài, đại lão gia lo lắng ngài gặp liên lụy, liền vội vàng phái tiểu nhân lại đây báo cho ngài biết."
Tư Dật gật đầu, quả thật hắn cũng gặp một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-boi-thuc-su/2313672/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.