Ngày này toàn bộ Thanh Thành đều oanh động, thành vệ vội tới sứt đầu mẻ trán.
Hai mươi ba sản nghiệp quan trọng của Trần gia trong vòng một ngày liên tục bị người đánh úp, đáng giận kẻ cắp chỉ một kϊƈɦ liền chạy, trái lại để người qua đường nhặt được tiện nghi, tạo thành tổn thất thảm trọng. Đương nhiên tổn thất còn trọng đại hơn nữa là sau khi chuyện đó phát sinh không bao lâu, người Trần gia và Vương gia lập tức phát hiện, những đệ tử tọa trấn trong mấy sản nghiệp thế mà lại trúng độc lần nữa.
Người Vương gia lửa giận ngập trời, tất nhiên đoán ra đây là bút tích của Tạ Uẩn, nhưng cố tình Tạ Uẩn gây chuyện xong liền chạy mất, tránh trong phủ thành chủ, bọn họ quả thật không cách nào làm gì được hắn.
Vương Công cả giận nói: " Tạ thất đúng là quá mức, ỷ vào phủ thành chủ che chở, dám không đem chúng ta để vào mắt, hắn ở phủ thành chủ bán dược tề, vậy mà dám lấy việc phá hủy sản nghiệp Vương gia chúng ta làm điều kiện, đúng là mất hết tính người, chúng ta còn chưa tìm hắn tính sổ đâu thế mà hắn lại..."
Vương Mậu nghi hoặc: " Tạ thất ngừng nghỉ mấy tháng, lúc này vì sao lại đột nhiên ra tay."
Vương Dũng khó hiểu: " Vì sao là Trần gia, Trần gia và Tạ thất đâu có liên quan gì nhau?"
Những người khác cũng thấy khó hiểu, mấy ngày gần đây vì tìm cách giải độc cho tộc nhân, lại còn phải điều tra địch nhân núp trong tối, Tạ thất tránh ở phủ thành chủ, ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-boi-thuc-su/2313687/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.