Trong lòng Tạ Uẩn có chút mừng thầm, hóa ra lão bà ghen tị, hỏi sao ăn mặc lộng lẫy như vậy, lão bà hắn ghen thật có cá tính. Chẳng qua, rốt cuộc thì Tạ Uẩn cũng đã thể hội một lần cảm giác của những người trước đó, đúng là không biết nên nói thế nào mà.
Hắn cũng có chút lý giải, vì sao sắc mặt lúc trước của nhị ca và Lý Kỳ lại xấu như vậy, quả thực khiến người ghê tởm quá mà.
Tạ Uẩn vội quay đầu nhìn về phía thành chủ, hành lễ nói: " Kiến quá thành chủ."
Cảnh Nhiên hành lễ: " Kiến quá thành chủ."
Liêu Thừa Phong mỉm cười, nói: " Phu phu các ngươi tới đây đi, mấy vị này là lão tổ Vương gia, gia chủ Vương gia, còn có đại trưởng lão Vương gia, đặc biệt mang theo vãn bối tới cửa xin lỗi, ngươi xem..."
" Chuyện này không có khả năng..." Lý Nguyệt Liên kinh hô, đánh gãy lời thành chủ, không thể tin nói: " Bọn họ sao có thể là phu phu...."
Liêu Thừa Phong không vui nhíu mày, người Vương gia mang thứ gì tới vậy.
Sắc mặt người Vương gia cũng rất khó coi, Lý Nguyệt Liên này quả thực không có quy củ gì hết, cho dù là bọn họ, cũng không ai dám cắt lời thành chủ.
Lý Nguyệt Liên kinh hoảng thất thố, thê tử Tạ Uẩn rõ ràng là một tên xấu xí mà, vì sao lại như thế này, ả biết mình năm đó rất quá đáng, nhưng trong lòng vẫn cứ ôm một chút hi vọng. Dù sao, Tạ Uẩn đối tốt với ả như vậy, yêu ả như vậy, chỉ cần ả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-boi-thuc-su/2313689/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.