Tạ Uẩn bế lão bà, vẻ mặt thỏa mãn bước ra cửa phòng.
Mấy người ngồi chờ ngoài cửa phòng há hốc mồm, bộ dáng Cảnh công tử lúc này rõ ràng là bị người làm thế này thế kia....Cho nên nói, công tử nhà bọn họ sau khi tấn giai, ở trong phòng làm chuyện đó.
Mấy người đến chúc mừng xấu hổ, mặt đỏ bừng.
Tạ Uẩn không hề cảm thấy thẹn một chút nào, phu thê nhân luân là thiên kinh địa nghĩa, có gì phải ngượng ngùng, thấy hai tiểu quỷ muốn chạy tới, Tạ Uẩn nói: " Cha các con ngủ rồi, nhỏ giọng thôi, đừng làm phiền y."
Hai hài tử lập tức gật đầu, nhìn thấy phụ thân và cha rồi, trong lòng cũng bớt nhớ nhung, sau đó liền kéo tay Vũ Minh ca ca đi chơi.
Tạ Uẩn thoải mái hào phóng ôm lão bà trở về phòng, sau khi vào phòng, hắn đặt lão bà trêи giường, trầm thấp nở nụ cười, hôn lão bà một cái nói: " Được rồi, không còn người ngoài."
Cảnh Nhiên lập tức mở mắt ra, biết là không giả bộ được nữa, hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Uẩn, khuôn mặt đỏ lên, Tạ Uẩn cư nhiên ôm y trước mặt mọi người khoe khoang ân ái...quá thẹn thùng.
Tạ Uẩn cười nói: " Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi luyện dược, lần này tiêu hết linh thạch rồi, phải kiếm lại thôi, qua mấy ngày nữa, đến lượt ta thủ cho ngươi."
Trong lòng Cảnh Nhiên ngọt ngào, Tạ Uẩn không hề cố kỵ mà tuyên dương sự thân mật giữa bọn họ, tuy làm y cảm thấy mặt đỏ tim đập, nhưng mà cái loại cảm giác tuyên cáo thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-boi-thuc-su/2313692/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.