Vừa mới bước vào lầu bốn, trước mắt mọi người tối sầm, sau một trận trời đất quay cuồng.
" Tiểu Uẩn à, con cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, đến công ty hỗ trợ được không?"
Tạ Uẩn không chút nghĩ ngợi, chề mỏ: " Không đi."
Tạ Thế Nam tức giận thổi râu trừng mắt: " Sao lại không đi hả, con cũng hai mươi mấy tuổi rồi, suốt ngày chơi bời lêu lỏng, sống không có lý tưởng thì ra cái giống gì chứ. Cứ theo cái đám heo bằng cẩu hữu kia của con thì tương lai sau này còn có tiền đồ gì nữa."
" Ai nói con trai tôi không có tiền đồ."
Tạ lão thái thái " Phanh!" một tiếng đẩy cửa phòng, trừng mắt liếc cái lão già chết dẫm kia một cái, lúc quay đầu nhìn về phía Tạ Uẩn thì như đang nhìn cục cưng bảo bối, tâm hoa nộ phóng cười nói: " Đừng nghe lão già đó nói bậy, nhà ta có tiền, sau này cho dù tiểu Uẩn không ra ngoài làm việc, tiền chia hoa hồng hàng tháng cũng đủ để nó ăn cả đời, Triết Văn chẳng lẽ còn không lo nổi cho nó sao."
Tiếp đó, Tạ đại ca liền vội vàng gật đầu, cười ha hả nói: " Con sẽ xem em trai như con mình mà nuôi, nhưng em cũng không thể ăn không ngồi rồi được. Em thích làm cái gì, anh cả sẽ đầu tư cho em, thua lỗ thì thua lỗ, miễn sao vui vẻ là được."
" Mấy người, mấy người..." Tạ Thế Nam tức giận đến nỗi râu run run, chính bởi vì bọn họ quá cưng chiều, cho nên thằng út mới càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-boi-thuc-su/2313714/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.