Tạ Tranh mặt mày hớn hở, giống như có một bụng nói không xong.
Phương Hằng kéo hắn một chút, Tạ Tranh căm tức liếc nàng. Phương Hằng lấy ra hai hai miếng ngọc hộ thân Địa cấp trung phẩm, khiêm khiêm hữu lễ nói: " Thất đệ, đệ phu, hai chất nhi thiên tư thật là bất phàm, đây là lễ gặp mặt."
Cảnh Nhiên mỉm cười, liếc nhìn hai đứa nhỏ một cái.
" Cảm ơn ngũ bá mẫu." Tạ Thù ngoan ngoãn nói.
"Cảm ơn ngũ bá mẫu." Tạ Bác tùy tiện nói.
Vẻ mặt Phương Hằng như bị sét đánh, đã rất nhiều năm nàng quên mất thân phận nữ nhi của mình, nàng tình nguyện hai đứa gọi nàng là ngũ thúc phụ hơn.
" Ha ha ha..." Tạ Tranh đắc ý cười ha hả, tâm hoa nộ phóng nói: " Đúng vậy, đây là tâm ý của cữu mẫu các con, mau mau nhận đi, thất đệ còn không mau kêu tẩu tử."
Phương Hằng lập tức nói: " Thất đệ, đệ phu, không cần khách khí, gọi tên của ta là được rồi."
Tạ Tranh bất mãn nói: " Ngươi là nữ nhân của ta, thất đệ sao có thể gọi khuê danh của ngươi."
Tạ Uẩn biết nghe lời phải, cười nói: " Ngũ tẩu."
Cảnh Nhiên cong môi cười cười: " Ngũ tẩu."
Biểu tình Phương Hằng cứng đờ trong một chốc, sau đó cứng ngắc đáp: " Không cần đa lễ."
" Nha, này không phải là Phương gia sao. Lại mang cục cưng nhà ngươi ra dọa người à, Phương gia sao lại có thể nhàn nhã như thế nhỉ, chắc là đã quên mấy mạng người Viên gia ta chết oan uổng thế nào rồi. Phương gia tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-boi-thuc-su/2313731/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.