Xin lỗi mn, dạo này công việc mình bận rộn quá nên đã vắng mặt hơi lâu. Giờ mình sẽ cố sắp xếp đã ra chương mới nhanh nhất. Cảm ơn mn thời gian qua đã luôn ủng hộ mình ^3^
Xuyên Tinh Toa phi hành cực nhanh.
Tạ Tranh lòng vẫn còn sợ hãi, căm phẫn nổi giận mắng: " Cuối cùng cũng chạy ra được, một đám vương bát đản hỗn trướng."
" Ngoan, đừng tức giận, lúc này chắc những người đó đang tức đến dậm chân." Phương Hằng buồn cười, một tay kéo Tạ Tranh ôm vào lòng ngực, trấn an đại bảo bối của nàng.
Đoạn thời gian gần đây Tạ Tranh đã nghẹn hỏng rồi, Phương vương phủ đều sắp trở thành hậu hoa viên nhà người khác, nàng cũng phiền không chịu nổi. Cầu người thì phải có thái độ đi cầu người, bọn họ luôn đem Phương vương phủ trở thành nhà của mình. Ngay cả chủ nhân như nàng còn không có chỗ nói chuyện, đúng là một đám hỗn trướng.
Cố tình đám hỗn trướng này nàng còn không đắc tội nổi, thái độ mặt ngoài thì thật ra rất tốt, làm gì cũng sẽ xin chỉ thị một tiếng. Nhưng người ta căn bản lại không cho ngươi con đường để cự tuyệt, xin chỉ thị hay không xin chỉ thị cũng không khác gì nhau, cùng lắm cũng chỉ là một câu nói cho có lệ. Quả thực không coi ai ra gì.
Dương Thanh Miểu cười cười: " Vẫn là Đoạn đại ca tin tức linh thông." Biết Tạ Uẩn muốn đi, trước buổi tối đó một ngày đã đến Phương vương phủ chờ sẵn.
Đoạn Chính Hào nhướng mày, tiến đến trước mặt Dương Thanh Miểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-boi-thuc-su/2313776/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.