" Oanh!" Xuyên Tinh Toa rơi xuống đất thật mạnh.
Hoàng cung lập tức bị tiếng vang kinh động, Tạ Tuân nghe tin nhanh chóng bay tới, sắc mặt đột nhiên đại biến.
Xuyên Tinh Toa khi đi ra ngoài hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này đã bị rách tung tóe, mặt ngoài lồi lõm không khác gì đống sắt vụn đồng nát.
" Thất đệ!" Trái tim Tạ Tuân đột nhiên nhảy lên.
Cửa Xuyên Tinh Toa mở ra, Tạ Uẩn bình an đi ra, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, nói: " Có người bị thương, giúp đệ an bài cho bọn họ, lát nữa đệ sẽ đi trị liệu cho họ."
" Được." Tạ Tuân vội vàng gật đầu.
Mấy hoàng vệ không cần phân phó, nhanh chóng đi lên nâng người xuống dưới. Tạ Uẩn thì ôm lấy Cảnh Nhiên, đau lòng thu hồi Xuyên Tinh Toa. Trong lòng nặng nề thở dài, lần này nếu không có Xuyên Tinh Toa, bọn họ chỉ sợ rất khó toàn thân mà lui.
Tạ Uẩn lần đầu khắc sâu cảm nhận được cái gọi là chênh lệch thực lực, dưới công kích của bàn tay khổng lồ kia, bọn họ ngay cả muốn tránh né cũng không làm được.
Cái loại uy áp cường đại này thật khiến người sợ hãi, nếu không phải bọn họ có tâm tính kiên cố, nói không chừng trong lòng đã sinh ra tâm ma. Từ đó tu vi khó có thể tiến thêm được nữa. Mà đây chỉ là công kích của Võ Tông thôi, nếu là Võ Tôn, Võ Thánh, không biết sẽ còn lợi hại đến loại cảnh giới nào nữa.
" Hoàn nhi..." Cảnh Lan vội vã chạy tới, thấy Cảnh Nhiên ở trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-boi-thuc-su/2990110/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.