Tiêu Nhân giật mình trong lòng. Chuyện bị theo dõi theo đuôi, hắn đến thế giới này không lâu liền gặp phải một lần.
Lần đó thực không xong, Mạc Vũ Hân đơn đả độc đấu, hắn vì không làm liên lụy đối phương chỉ có thể chạy đi. Lần đó theo dõi hắn là thủ hạ của Đỗ Cảnh Thiên, lần này không biết là người nào.
Tiêu Nhân âm thầm nắm chặt chuôi kiếm, nín thở ngưng thần. Lần này, nhất định phải ra tay trước!
Hai người mặc trang phục màu xám, đội mũ rơm đi tới.
Tiêu Nhân nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Chính là hai người này? Sao lại..."
Lời còn lại Tiêu Nhân còn chưa hỏi xong, chợt nghe hai người trên sơn đạo lớn tiếng hét: "Người nào lén lút ở nơi đó!"
Vũ Văn Quyết như tia chớp bắn ra, hai người áo xám thấy thế kinh hãi, nhanh chóng rút ra vũ khí.
Hiện giờ nội lực của Vũ Văn Quyết khôi phục, đương nhiên ổn định ở cảnh giới siêu cấp cao thủ, thân thủ hai người này ngay cả hàng cao thủ cũng không đến, đương nhiên y rất dễ dàng điểm huyệt bọn họ ngã xuống đất.
Tiêu Nhân thấy bên kia hai ba chiêu liền kết thúc chiến đấu mà bóp cổ tay, hắn còn chưa kịp lên sân khấu!
Tiêu Nhân từ trên cây ngốc vụng đi xuống.
Hắn đứng dưới tàng cây, đối mặt với ánh mắt của Vũ Văn Quyết, ngại ngùng kéo kéo vạt áo xốc xếch.
Giờ hắn còn chưa học được khinh công trụ cột, thân thủ đương nhiên không linh hoạt. Vũ Văn Quyết dẫn hắn lên ngọn cây thẳng tắp, cách mặt đất lại xa, hắn không dám nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334133/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.