Vũ Văn Quyết yên tâm lâm vào mê man, bỏ lại Tiêu Nhân khổ sở nhìn y không.
Hàng này cứ vậy liền ngủ! Thật đúng là bớt lo! Tiêu Nhân căm giận.
Y còn chưa nói rõ rốt cuộc là tên nào không có mắt hạ độc. Nếu không có tị độc châu thì hai người bọn họ đều xong đời ở nơi thâm sơn rừng già này!
Tiêu Nhân hận đến ngứa răng.
Mẹ, đừng để hắn biết là kẻ nào. Nếu không y sẽ làm thịt gã, mặc kệ có bị trừ điểm nhân phẩm hay không, dù sao bây giờ hắn có nhiều.
Tiêu Nhân cúi đầu nhìn người ngã vào lòng ngực mình bất tỉnh nhân sự, bất đắc dĩ đặt y xuống đất.
Vũ Văn Quyết chảy mồ hôi đầy người, quần áo bên trong đều ướt đẫm, hơn nữa y còn phun huyết, trên vạt áo đầy vệt máu.
Tiêu Nhân cau mày.
Bây giờ thường thường lúc lạnh lúc nóng, vào đêm trong sơn động càng lạnh. Mặc kệ y thì nhất định sẽ bị cảm!
"Thật sự là kiếp trước thiếu ngươi sao?" Tiêu Nhân không cam lòng than thở, vươn tay cởϊ qυầи áo của Vũ Văn Quyết.
Vừa tới bên này không bao lâu, Vũ Văn Quyết đã từng bị hắn không chút khách khí cởi hết quần áo, lúc này cách nửa năm lại tới một lần.
Lần này Tiêu Nhân không thô bạo như lần trước, dù sao giờ đã thành bạn tốt, hắn sẽ nhẹ tay nhẹ chân cởϊ qυầи áo cho y.
Bây giờ thân thể Vũ Văn Quyết bởi vì xuất mồ hôi mà thực lạnh, Tiêu Nhân sợ y cảm lạnh đành phải kéo y tới bên đống lửa.
Hắn mở túi hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334137/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.