Vũ Văn Quyết vươn tay ra, dùng nội lực mới khôi phục một chút lấy vật cách không. Bình sứ màu trắng nho nhỏ liền trượt bay tới bị y nắm trong tay.
Tay phải Vũ Văn Quyết nắm chặt bạch sứ nhỏ nhẹ nhàng ma sát.
Y nhớ tới Tiêu Nhân ngẫu nhiên không biết thưởng thức mà gây ra chuyện chê cười, mỉm cười.
Tuy rằng chỉ quen biết Tiêu Nhân sơ sơ nhưng ở chung lại rất thoải mái vui vẻ, từ khi y có ký ức tới nay cho đến bây giờ đều bận rộn mà phong phú, ngày nhàn tản thoải mái như vậy, về sau rốt cuộc không có cơ hội nữa.
Y phát hiện Tiêu Nhân người này ngoài ân cứu mạng, hắn còn có một vài ưu điểm mà người trẻ tuổi hiện nay ít có.
Bọn họ ở chung gần hai tháng, Tiêu Nhân chưa một lần hỏi đến chuyện không nên hỏi.
Chưa bao giờ hỏi đến việc Vũ Văn Quyết tránh không muốn nói.
Cảm kích thức thời làm y kinh ngạc.
Sau đó, y lại nghĩ tới tình cảnh hiện tại, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống.
Có người rõ ràng không có năng lực lại cố vọng tưởng thứ không thuộc về mình!
Này tổng tẩy trừ, phe phái thủ hạ của phó giáo chủ Mã Thế Hưng đã bị bắt hết một mẻ.
Nhưng mà, những kẻ có dã tâm giấu ở chỗ tối, chờ Mã Thế Hưng tên ngu xuẩn không thể chờ đợi được nhảy ra dò đường, nếu gã thành công cũng sẽ chịu tổn hại thực lớn. Những người này liền lấy danh nghĩa giữ gìn giáo lí mà cướp đoạt đại vị giáo chủ.
Đây là nguyên nhân vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334176/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.