Tiêu Nhân dùng khuôn mặt vô (số) tội nhìn Vũ Văn Quyết
Đây tuyệt đối là di chứng việc lậm Harry Potter của hắn, ai bảo cái cảnh cú mèo đưa thư bay rợp trời dựng quá hoành tráng làm hắn bị ấn tượng làm chi. Nói là phim nhưng phim cũng bắt nguồn từ cuộc sống, nếu không có căn cứ tác giả làm sao tả được? Cho nên không huấn luyện thử thì làm sao biết được cú mèo có truyền tin được hay không.
Tên gia hỏa này quên mất Harry Potter là truyện cổ tích viết cho con nít, mặc dù cổ tích này viết có hơi u ám chút ít.
Vũ Văn Quyết cười no mới ngẩng đầu dậy nói: "Cú mèo mặc dù không tệ nhưng nó là động vật có lãnh địa, chưa ai thấy một con cú mèo tới chỗ lạ còn biết đường về tổ, đem nó đi quá nửa nó sẽ xây tổ mới ở gần đó. Bồ câu thì ngược lại, nó nhớ đường cực tốt, chỉ cần thuần dưỡng cho tốt, không có chuyện nó không tìm được đường về nhà."
Nếu cú mèo có thể huấn luyện đưa thư, không lý nào trăm ngàn năm trôi qua không ai phát hiện.
Thêm vào đó, dù Vũ Văn Quyết không biết tại sao bồ câu đem ra ngoài ngàn dặm vẫn biết đường quay về, Tiêu Nhân là người hiện đại vẫn biết, bản thân bồ câu nhận biết được từ trường trái đất, mất đi từ trường, chúng tới đông tây nam bắc cũng phân biệt không nổi. Căn cứ vào từ trường, bọn chúng có thể biết chính xác vị trí nhà mình, có thể từ bất cứ chỗ nào bay về tổ, tính ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334227/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.