Động tác Vũ Văn Quyết cực nhẹ, y giở vạt áo lên làm phần eo Tiêu Nhân lộ ra.
Mà eo Tiêu Nhân, vì bị thương một cách nghiêm trọng, sau đó còn chạy còn cõng người, thương chồng lên thương, khiến thương thế chỗ nọ càng nặng thêm. Trên phần eo hắn có thể thấy rõ một mảng sưng to tướng, toàn bộ chỗ bị thương bị mấy thứ thuốc chườm nóng tác động mà đỏ rực, trông mà thê thảm tới đáng thương.
Tiêu Nhân nằm sấp trên giường, vốn không sao cử động, cả người không thoải mái, thế nên tư thế ngủ của hắn cũng chẳng nghiêm chỉnh cho được, dáng ngủ của hắn là dang rộng hai chân ra.
Cái này cũng chưa tính là gì.
Ở cổ đại, trung khố mặc bên trong nào có dây thun, chỉ toàn dùng dây rút cố định, Tiêu Nhân nằm sấp ngủ, ngại cái gút cấn người nên cởi ra.
Kết quả là, Vũ Văn Quyết xem xong thương thế của hắn, ánh mắt vừa không cẩn thận liền dịch xuống bên dưới một chút. Hai múi thịt tròn tròn cong cong, còn có cái khe mông ngay chính giữa.
"!!!" Vũ Văn Quyết giật mình.
Ban nãy giở áo lên Vũ Văn Quyết vẫn không để ý là trung khố trên mông Tiêu Nhân đã tuột xuống phân nửa!
Cái mông Tiêu Nhân rất tròn, nơi này quanh năm không bị phơi dưới mặt trời nên tự nhiên là trắng nõn.
Vật trắng phau phau kia đập vào mắt Vũ Văn Quyết, y vừa xấu hổ vừa lúng túng, cái tay kéo áo che lại mông Tiêu Nhân dùng sức hơi quá đà, có thể nói là thô lỗ.
Y không thể giận dữ trách cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334231/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.