Tiêu Nhân thấy một người đạp lên quy tắc nhảy lên lôi đài đấm đá hai người hãy còn chưa biết ất giáp ra sao.
Một đám người đứng xem náo nhiệt giống hắn cũng ngơ ngác không hiểu người này rốt cuộc muốn cái gì? Là khách mà gia chủ mời tới biểu diễn giữa chương trình? Có gấp biểu diễn cũng không nên đánh mấy người khiêu chiến tới ói máu văng xuống đài chứ?
Người vừa tới là một nam tử trung niên mặc kình trang đỏ sẫm, nguyên cớ gì mà mọi người nói hắn là khách mời chứ không phải người tham gia thi đấu?
Là vì vị đại thúc trung niên này râu ria bù xù, mặt mũi hung tợn, chỉ cần tới cửa giữ ngựa cũng đã bị loại ngay tắp lự rồi, nói chi tới chuyện mặt mũi hắn còn muốn già hơn Đỗ Cảnh Thiên, Đỗ tiểu thư thèm cưới mới là lạ.
Hán tử vung đại đao trong tay, chỉ về phía đối diện lôi đài mà chửi bới: "Đỗ Cảnh Thiên, ngươi là tên tiểu nhân ti bỉ, hôm nay lão tử tới gϊếŧ ngươi báo thù toàn gia trên dưới ba mươi bảy người của ta! Trước tiên ta sẽ mượn con gái ngươi tế đao!"
Đôi lông mày hắn dựng đứng, hoành đao bổ về phía Đỗ Tàng Hoa đang một thân hiệp khí đứng cạnh lôi đài quan sát.
Đỗ Tàng Hoa trừng mắt, rút thanh nhuyễn kiếm quấn ngang eo ra nghênh đón.
Quần chúng vây xem đối với việc có người tới báo thù dường như chẳng lấy làm kỳ quái, nào có mấy người lăn lộn giang hồ mà hai tay sạch sẽ, càng đừng nói tới vị giang hồ danh túc tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334271/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.