Cậu thanh niên họ Mạc bội phục không phải vì cái gì đặc biệt mà chỉ bởi y cảm thấy Tiêu Nhân tuổi trẻ, kinh nghiệm giang hồ lại phong phú gấp mấy lần bản thân y.
Chính xác là do y hiểu lầm.
Trước giờ thanh niên vẫn được sư phụ truyền dạy kinh nghiệm giang hồ, nhưng hết thảy đều từ phong cách hành sự của sư phụ y truyền xuống.
Đem so sánh với kẻ vẫn tiếp xúc với tầng chót cùng của xã hội là Tiêu Nhân, tất nhiên mớ thủ đoạn hạ lưu này hắn sẽ quen thuộc hơn nhiều lắm.
Chẳng qua, hiểu lầm này hoàn toàn có lợi cho Tiêu Nhân.
"Quả nhiên, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, nhờ có tiểu huynh đệ ta mới lần ra đầu mối nhanh tới vậy." – Thanh niên cảm thán.
"Giờ nói mấy cái này hãy còn sớm, chúng ta đi mau thôi, lỡ như đến trễ chúng lại đem món kia tẩu tán mất." – Tiêu Nhân vẫn không yên tâm nói.
"Phải phải phải." – Thanh niên giật mình, mội vàng giục Tiêu Nhân dẫn đường.
Mấy hôm nay Tiêu Nhân toàn chạy qua chạy lại trong khu này, tự nhiên là biết chỗ, chỉ rẽ qua rẽ lại vài lần đã tìm tới tận ổ lũ trộm.
Tới nơi rồi, thanh niên xông vào đầu tiên, theo lý thường lẽ ra hắn còn tiên lễ hậu binh, báo danh rồi mới tính tiếp.
Nhưng, cũng chẳng rõ tại sao, đối diện thiếu niên còn nhỏ hơn mình, y lại không đè nổi cảm xúc muốn thể hiện một phen, kéo lại phần chênh lệch do khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ ban nãy.
Nếu có một lão giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-buc-ac-thanh-thanh/1334278/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.