Chương 112: Tôi có đạo sư rồi
---------------------
Quý Nỗ Mân khẽ cau mày: "Đạo sư? Cậu có lẽ không hiểu, đạo sư cùng sư phụ không có gì mâu thuẫn, đạo sư chỉ là dạy cậu ở trường học mà thôi, sư phụ thì sẽ luôn phụ trách cho cậu."
Cố Thần lắc đầu, không biết phải giải thích thế nào.
Quý Nỗ Mân nói cậu đương nhiên hiểu, nhưng Thiên Linh đối với cậu không giống như vậy, cũng không phải loại đạo sư phổ thông kia. Tuy rằng Thiên Linh không nói rõ, nhưng Cố Thần lại rất rõ.
Quý Nỗ Mân nhìn đối phương tựa hồ không muốn, có chút khó khăn, chính hắn cũng không nghĩ tới có người có thể từ chối mình.
Lẽ não bình thường một đống người đến cửa cầu sư, các loại than thở khóc lóc kể lể, các loại vàng ròng bạc trắng lôi kéo tình cảm, kỳ thực là ảo giác của mình?
Làm đồ đệ của mình cũng không phải chuyện gì quý hiếm?
"Vậy đạo sư của cậu là?" Quý Nỗ Mân có chút chưa từ bỏ ý định, đứa bé thiên phú tốt như vậy hắn thật sự không muốn từ bỏ.
"Là Thiên Linh, anh ấy... là tồn tại còn trọng yếu hơn đạo sư nhiều lắm." Cố Thần không biết phải biểu đạt như thế nào.
Âm thanh nói chuyện trên sân khấu phía dưới có thể nghe được rõ ràng, Thiên Linh ngồi ở ghế giáo viên cũng sững sờ.
Anh đối với Cố Thần, xác thực không giống với những học sinh khác của anh.
Ban đầu anh có thể để ý tới Cố Thần là vì Tăng Giang, sau đó anh cảm thấy trên người đứa nhỏ này có quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-che-the-su/190144/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.