Chương 36: Đổng Ngọc Dương
-------------
Rất nhanh hai má của Cố Thần biến thành bộ dáng nạn dân chết đói, hoàn toàn quên sạch lời thề xem thường trước đấy của mình, bị đánh mặt nhiều cũng thành thói quen rồi.
Cố Thần biểu thị nếu không phải tận mắt nhìn thấy quả thực không thể tin được chàng công tử cao cao tại thượng dĩ nhiên có thể làm được một tay đồ ăn ngon kinh diễm, so sánh ra thì lúc mới bắt đầu thấy đồ ăn Tăng Giang làm đã cảm thấy là 'trên đất không có, duy nhất trên trời', ăn xong đồ ăn Mộ Dung Trác Thất làm xong cậu biểu thị mình quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, giờ khắc này cậu đối với Mộ Dung Trác Thất ái mộ, à không đúng, là kính phục, như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt.
(Ada: chỉ một bữa trưa đã không còn tí tiền đồ như vậy sao hả Thần)
Mà Mộ Dung Trác Thất một bên nhã nhặn nhai cơm nước một bên vừa nhìn Cố Thần như sói đói, gió cuốn mây tan, mặc dù đối phương dùng hành động thực tế của mình để bày tỏ tán thành với đồ ăn hắn nấu, nhưng Mộ Dung Trác Thất vẫn phải nói, đây tuyệt đối là người chú trọng ham muốn ăn uống nhất trong cả đời hắn.
Chuyện ẩm thực này, ở trên tinh cầu này cũng không phải sự tình được chú trọng lắm, mọi người suốt đời đều theo đuổi lực chế thẻ với lực ma thẻ càng cao hơn, hiếm có người có thể đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian. Tuy rằng trên tinh cầu này không thiếu đại mỹ thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-che-the-su/2009855/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.