Sau đó liền y theo kế hoạch mà tiến hành, Sẫm Hảo Nguyệt cùng Cổ Sùng Kính ở bên trong vẫn không biết chút gì. Ân Mặc Nguyên chạy vào vỗ tay thu hút sự chú ý của hai người: “Uy, đã đến đây không ngâm ôn tuyền ngắm hoa thì rất là phí.”
Sẫm Hảo Nguyệt đứng bật dậy vỗ tay liên tục tán thành với lời đề nghị trên. Cũng đã rất lâu nàng không ngâm ôn tuyền rồi a: “Ta lập tức đi chuẩn bị.”
Ôn tuyền ở đây căn bản chỉ là một cái hồ nhỏ, viền đá xung quanh. Do có nàng nên Sất Duệ Kỳ cho người kéo mành trúc dày ngăn ra làm hai. Mành dày được che phủ từ trên xuống đến tận dưới đáy tuyền, lại nói nhân phẩm của bọn họ nàng tin được.
Sau khi chạy đến trù phòng dặn dò vài thứ, nàng chạy đến phòng đã sớm được Sất Duệ Kỳ chuẩn bị cho mình. Ngoài phòng có một sân nhỏ, bên trong sân chính là một nửa ôn tuyền rồi. Hôm nay nhất định phải hảo hảo chăm sóc bản thân một chút a.
Miệng hót líu lo nàng buộc gọn tóc bằng một chiếc khăn bước vào bên trong. Không ngờ lại là bước nhầm bên nha, nhìn ba tên nam nhân đang ngồi trong ôn tuyền nhìn mình như sắc nữ.
Cổ Sùng Kính hai tay ôm lấy thân thể hô to thất thanh như thực sự bị sắc nữ tấn công vậy: “Sẫm Hảo Nguyệt, ngươi lại đi nhầm hay là cố ý muốn nhìn trộm chúng ta?” Lần trước thì không tính đi, hiện hắn đã làm lễ cập kê rồi a, làm sao có thể để nàng cứ như vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-hoan-kho-nu/1169353/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.