Sẫm Hảo Nguyệt dửng dưng với tiếng gào thét thất thanh của Sất Vưu Thần mà vô cùng vui vẻ chạy ra đến tiền thính hô to: “Oan gia ngươi đến thăm bổn tiểu thư?”
Sất Duệ Kỳ đang ngồi ở khách quý vị thấy được tiểu bằng hữu cũng đứng lên nở nụ cười. Hắn bước đến xoay nàng hỏi: “Có quen không?”
Động phải vết thương Sất Hảo Nguyệt nhăn mặt ‘a’ một tiếng, đưa tay ôm lấy bả vai. Lúc nãy cầm đồ ném nàng chỉ dùng một tay.
“Ngươi nhẹ tay một chút, ta đang bị thương a!”
“Làm sao? Sẽ không phải là tam hoàng huynh hắn...” Sất Duệ Kỳ lo lắng nói.
Lời còn chưa dứt đã bị tay của Sẫm Hảo Nguyệt giơ lên cắt ngang: “Là hắn cho người ngăn ta, ta giao thủ thế là bị thương, không sao không sao, vết thương nhỏ thôi.”
Nàng đẩy hắn ra bước đến chủ vị ngồi: “Đến đây thăm ta hay xảy ra chuyện gì?”
“Thăm ngươi thôi.” Sất Duệ Kỳ cũng trở về chỗ ngồi của mình cầm ly trà bị mẻ mức phần miệng uống một ngụm: “Lần sau đừng động thủ nữa, đám thủ vệ đó thân thủ không tệ đâu. Chút nữa ta bảo Sùng Kính mang thuốc đến cho ngươi dùng.”
“Không cần, ta đã bôi thuốc.” Sẫm hảo Nguyệt cự tuyệt, dù gì nàng vẫn là dùng rượu thuốc gia truyền của Sẫm gia tốt hơn. Nói Cổ Sùng Kính biết liền sẽ để mọi người lo lắng thêm thôi.
“A, hôm nay ta đến nói với ngươi, tối mai mọi người tổ chức tiệc tối ở biệt viện của ta chúc mừng Sùng Kính hắn cuối cùng cũng thành công bị bức thành thân. Ngươi tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-hoan-kho-nu/1169423/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.