Sẫm Hảo Nguyệt bất chấp buổi tối trống vắng lạnh lẽo một đường chạy về chỗ của mình. Nàng biết Hắc Bạch Vũ nhất định ở đó đợi nàng. Chỉ là nàng không biết, khi bản thân chạy trên mặt đất thì trên những ngọn cây không còn lá của vuong phủ, có một thân ảnh hắc sắc phi nhanh về phía viện của nàng.
Đúng như nàng đoán vừa trở về thấy cửa phòng của mình mở rộng. Nàng chạy vào đã thấy Hắc Bạch Vũ ngồi trên giường của mình nhìn Hàn Thố không rời mắt. Nàng vội tháo hài rồi chạy vào bên trong ôm lấy Hàn Thố bỏ vào trong hộp quát: “Ngươi còn có mặt mũi đến đây gặp bổn phi?”
“Vì sao lại không?” Hắc Bạch Vũ điềm đạm nhìn nàng hỏi.
“Ngươi báo hại bổn phi trộm đồ của phu quân giờ còn là tòng phạm đoạt đồ của mẫu hậu còn có mặt mũi hỏi ta câu này?” Hàn Thố lạnh khiến nàng chịu không được lập tức đẩy Hắc Bạch Vũ ra chui lên giường đắp chăn.
“Hừ, lần trước là ai ở đây khóc lóc cấm ta nhắc đến Sất Vưu Thần, nếu không có ta đưa ngươi đi cùng trộm đồ ngươi có vui vẻ được như vậy không? Rõ ràng qua cầu rút ván.” Hắc Bạch Vũ hừ hừ oán trách.
“Bổn phi không có bảo ngươi làm vậy nha, là ngươi tự nguyện không trách ta. Mau cút ra ngoài sau này không được đến đây nữa.” Sau này soái phu quân đến đây ở cùng nàng, hắn sẽ không dám đến nữa đâu.
“Thế nào? Hiện tại sợ Sất Vưu Thần biết quan hệ của chúng ta hưu ngươi sao?” Hắc Bạch Vũ mắt mang tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-hoan-kho-nu/1169454/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.