Cũng vào chính đêm hôm đó, trong tẩm cung của hoàng thượng yên ắng chỉ có một mình hoàng thượng nằm trên long sàng hoàng sắc say giấc nồng. Khí tức đều đều vang lên, chung quanh không một bóng hồng.
Hắc Bạch Vũ chậm rãi tiến đến, rút ra thanh chủy thủ được điêu khắc hoa văn tinh xảo đâm xuống. Hoàng thượng mở to mắt nhìn người trước mặt rồi lại nhìn vết thương đang rỉ máu của mình nói không thành tiếng.
Tay run rẩy trên không trung chỉ chỉ: “Ngươi...ngươi.” Đôi mắt nhìn về phía cái mặt nạ toàn mặt bán bạch bán hắc được Hắc Bạch Vũ tháo xuống.
Dung mạo tuấn lãnh hoa lệ này không ai khác chính là Sất Vưu Thần. Hắn băng lạnh nhìn hoàng thượng ném ra một câu: “Phụ hoàng cũng nên an nghỉ rồi.”
Phía sau Hắc Bạch Vũ chính là vang lên một giọng phụ nhân thanh lãnh cười: “Ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Thế nào? Bị chính tay hài tử của mình giết có tư vị tốt chứ?”
Phụ nhân đó chậm rãi bước đến trước mặt hoàng thượng, tay mở áo choàng ra. Khuôn mặt thanh lệ dần dần hiện lên cùng với dung mạo của Sất Vưu Thần chính là tựa như nhau. Nếu nhìn qua một mắt sẽ nghĩ đây chính là đương kim hoàng hậu. Đừng vội phán đoán nhầm a, đây chính là tiên hoàng hậu.
Hoàng thượng trừng to đôi mắt đầy huyết sắc nhìn hai người nói không nên lời.
Sất Vưu Thần cung kính đỡ tiên hoàng hậu ngồi xuống long sàng: “Mẫu hậu cẩn thận.” Mặt hắn không chút biểu tình chỉ là một lòng cung kính mà thôi.
Tiên hoàng hậu ngồi xuống mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-hoan-kho-nu/1169461/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.