Trần Mạc Nhiên nhìn thanh kiếm trên quầy, đôi mắt lập tức co rụt lại.
“ Mộ Thần, ngươi muốn trả thanh kiếm này? ” Trần Mạc Nhiên chỉ vào thanh kiếm trên quầy, tức đến khó thở trừng mắt nhìn Mộ Thần.
Mộ Thần thản nhiên gật đầu nói: “ Đúng vậy! ”
“ Ngươi sao có thể làm như vậy? ” Trần Mạc Nhiên dùng vẻ mặt ngươi quả thực tội ác tày trời nhìn Mộ Thần.
Mộ Thần bĩu môi, âm thầm nghĩ: Ta trả lại đồ của mình, liên quan gì đến ngươi? Làm gì mà lại dùng biểu tình như vậy.
“ Đồ của ta, trả lại thì làm sao? ” Mộ Thần thản nhiên hỏi.
“ Đây là đồ ngươi đã đưa cho Trang Du. ” Trần Mạc Nhiên hung tợn nói.
Mộ Thần gật đầu nói: “ Nhưng mà Trang Du không cần nha, Trang Du không cần thì ta trả lại, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? ”
Trần Mạc Nhiên gắt gao trừng Mộ Thần, “ Ngươi thật quá đáng! ”
Mộ Thần bất đắc dĩ xem thường, hắn thật sự không rõ, hắn rốt cuộc đã làm gì quá đáng?
Trang Du kéo ống tay áo Trần Mạc Nhiên, nhẹ giọng nói: “ Được rồi, Mạc Nhiên, ngươi đừng như vậy, thanh kiếm này là đồ của Mộ Thần, hắn muốn xử lý như thế nào đều là hắn tự chọn. ”
Mộ Thần thản nhiên đánh giá Trang Du, làn da Trang Du trắng như tuyết, đôi mắt linh động, cả người nhìn thanh lệ bức người… Thực đáng tiếc, không phải là loại Mộ Thần thích.
Mộ Thần kiếp trước cũng thích nam nhân, nhưng hắn lại thích mẫu người cao lớn đẹp trai oai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718027/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.