Trần Đạt dàn xếp tốt cho Diệp Thạch xong, liền đi ra ngoài hỏi thăm tin tức.
Qua hai canh giờ, Trần Đạt miễn cưỡng tươi cười đi về nơi Diệp Thạch đang ở, “ Thiếu gia, ta đã nghe ngóng rõ ràng, Mộ Thần tướng mạo xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, phụ thân là một vị luyện đan sư cấp ba… ” Diệp Thạch bất đắc dĩ nói với Trần Đạt: “ Trần thúc, ngài không cần an ủi con, con biết Mộ Thần là người như thế nào. Con nghe nói Mộ Thần rất háo sắc, thân mật với vô số người, nhưng nghe nói là gần đây hắn đã thu liễm rất nhiều, nguyên nhân bởi vì mê muội một thiếu niên tên là Trang Du. ”
“ Nghe nói, thiếu niên tên là Trang Du này, diện mạo khuynh quốc khuynh thành, người ái mộ hắn vô số kể, vô số danh môn công tử nguyện ý vì hắn vung tiền như rác, mà Mộ Thần cũng là một người trong đó. ”
Trần Đạt xấu hổ cười, hỏi: “ Thiếu gia, ngài cũng biết? ” junvu
Diệp Thạch gật đầu, bất đắc dĩ nói: “ Vâng, trong quán trà nơi nào cũng có người đàm luận về hắn, con muốn không biết cũng không được. ”
“ Thiếu gia, ta nghe nói gần đây Mộ Thần đang bế quan tu luyện, hình như đang tu thân dưỡng tính. ” Trần Đạt trấn an nói.
Diệp Thạch lắc đầu, “ Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, con cảm thấy hắn không phải là đang tu thân dưỡng tính, mà là bởi vì không còn tiền nên xấu hổ đi gặp người ta, phải trốn đi. ”
Trần Đạt nói với Diệp Thạch: “ Thiếu gia, ngài cũng đừng ủ rũ, Mộ Thần thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718031/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.