“ Phụ thân, ngài tìm con? ” Mộ Hồng đi vào hỏi.
“ Đúng vậy. ” Mộ Viễn Hàng gật đầu nhìn Mộ Hồng, trên mặt lộ ra một tia tươi cười ôn hòa.
“ Có chuyện gì không ạ? ” Mộ Hồng hỏi.
“ Tên tiểu tửMộ Thần này gần đây tâm tính thay đổi lớn, ta có chút bất an. ” Mộ Viễn Hàng nhíu mày nói.
Nghe được tên của Mộ Thần, trong mắt Mộ Hồng xẹt qua một tia chán ghét.
“ Phụ thân, ngài đang lo lắng cái gì? Mộ Thần này mười mấy năm qua đều là một bộ dáng bùn nhão không dính được lên tường, đến hiện tại mới chỉ là võ đồ bảy sao, chẳng lẽ phụ thân còn cho rằng hắn sẽ đột nhiên quyết chí tự cường?! ” Mộ Hồng không cho là đúng, nói.
Mộ Viễn Hàng lắc lắc đầu, “ Con không nên xem thường hắn, tư chất của Mộ Thần vốn vô cùng tốt, chỉ là bởi vì hắn tự mình hoang phế mà thôi, nếu như hắn dụng công giống như con, hiện tại chỉ sợ đã đi trước con rồi. ”
Đôi mắt Mộ Hồng ánh lên vài tia nham hiểm, “ Con biết rồi, phụ thân. ”
… …
Mộ Thần đang tu luyện trong phòng, chải vuốt kinh mạch của mình hết lần này đến lần khác.
Tên “Mộ Thần” kia không có chí tiến thủ, còn gây sức ép làm thân thể mình loạn thất bát tao, tổn thất một thân tư chất tốt.
Mộ Thần vận chuyển Thông Mạch Quyết, tốn bảy ngày thời gian mới có thể đả thông hết những kinh mạch tắc nghẽn trên người mình, tuy rằng thực lực vẫn ở võ đồ bảy sao, nhưng diện mạo lại rực rỡ hẳn lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718034/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.