“ Thiếu gia, chuyện hội đấu giá của Tế Nguyệt, ngài biết không? ” Trần Đạt hỏi.
Diệp Thạch nói: “ Trần thúc, ngài đừng gọi con là thiếu gia! Con hiện tại chỉ là một tên chặt thịt, ngài lại gọi con là thiếu gia, đây không phải là rất kỳ quái sao? ”
Trần Đạt xấu hổ cười, “ Đây là thói quen, nếu ta không gọi ngài là thiếu gia, vậy ta nên gọi ngài là gì? ”
Diệp Thạch nhún vai, “ Gọi con là Thạch Đầu đi. ”
“ Này không tốt lắm đâu… ” Trần Đạt khó xử nói.
Diệp Thạch không cho là đúng, “ Không có gì không tốt cả! Rụng lông thì phượng hoàng cũng không bằng gà, mà con nguyên bản cũng không phải là cái gì phượng hoàng, gọi Thạch Đầu là được. ”
Trần Đạt bất đắc dĩ lắc đầu, “ Ngài đừng nói thế. ”
Diệp Thạch chẳng hề để ý nhún vai.
“ Ừm, …Thạch Đầu, hội đấu giá đã chuẩn bị bắt đầu rồi đấy, nghe nói trong đó có không ít thứ tốt. ” Trần Đạt nói.
Diệp Thạch khẽ hừ một tiếng, “ Thứ tốt có nhiều thì có ích lợi gì, con cái gì cũng mua không nổi, vé vào cửa đã cần tới mười nguyên thạch, đây là giựt tiền! ”
Diệp Thạch bất mãn cắn môi, y hiện tại làm trong tửu lâu, một ngày được một nguyên thạch, một tháng cũng mới chỉ được ba mươi nguyên thạch, căn bản là không đủ dùng.
Trần Đạt suy tư một chút, “ Thiếu gia, kỳ thật tốn chút nguyên thạch đi cho biết cũng tốt, Mộ Thần thiếu gia hẳn cũng sẽ tới hội đấu giá. Chúng ta nếu đi tới đó, nói không chừng còn có thể nhìn thấy mặt hắn…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718040/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.