“ Cái người Lam Nhược Phong kia.. ” Nhớ tới Lam Nhược Phong, Diệp Thạch không tự chủ được nhăn chặt mày.
Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, hỏi: “ Hắn làm sao cơ? ”
Diệp Thạch lắc đầu, nói: “ Không biết, nghe Trang Du nói hắn là một luyện dược sư. ” Diệp Thạch không dám nói cho Mộ Thần biết là khi y nhìn thấy Lam Nhược Phong, nội tâm liền không ngừng nói cho y biết, y phải thích người này, giống như ma chú vậy.
Mộ Thần tức giận nói: “ Một luyện dược sư dở tệ mà thôi. ”
“ Dở tệ? Người ta đã là luyện dược sư cấp hai rồi đấy, nếu nói về dở tệ, ngươi mới là dở tệ ấy, đan dược cấp một cũng luyện chế không ra. ” Diệp Thạch bĩu môi, không cho là đúng mà nói.
Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, âm thầm nghĩ mình nhất định phải nắm chặt thời gian, bắt đầu học luyện chế đan dược cấp hai, không thể để cho tức phụ xem thường mình được.
“ Ta sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua hắn. ” Mộ Thần thề son thề sắt nói.
Diệp Thạch cau mày, không chắc chắn lắm, nói: “ Tên kia không phải là biết yêu thuật đấy chứ?! ”
Mộ Thần khó hiểu hỏi Diệp Thạch: “ Yêu thuật? Yêu thuật gì? Em đang nói về cái gì? ”
Diệp Thạch có chút quẫn bách nói: “ Bởi vì hắn thoạt nhìn… rất bảnh, rất có mị lực, làm cho người ta vừa thấy liền nguyện ý thân cận, cho nên ta suy nghĩ, người này có phải biết yêu thuật hay không, thế nên mới có thể làm cho người khác cảm giác như vậy. ”
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718135/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.