Diệp Thạch đi phía sau Mộ Thần, bất an nhìn Mộ Thần, nói: “ Thực xin lỗi, ta… ”
Mộ Thần liếc nhìn Diệp Thạch một cái, thần sắc có chút lạnh lùng nói: “ Em không nên động thủ trên đường cái. ”
Diệp Thạch khó hiểu nhìn Mộ Thần, Mộ Thần thở dài, giải thích: “ Trong thành có đội hộ vệ, em nếu đánh tàn phế thì không có việc gì, nhưng nếu giết người thì sẽ rất phiền toái, nơi này không phải là Mặc Thành, chúng ta là người từ bên ngoài đến, người ta sẽ không nể mặt chúng ta. ”
“ Ngươi không giận ta? ” Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, có chút hoảng loạn hỏi.
Mộ Thần híp mắt, trong truyện có viết, huyết mạch của Diệp Thạch có chút đặc biệt, một khi bị chọc giận, Diệp Thạch sẽ rất dễ bị mê hoặc mà mất lý trí, một khi Diệp Thạch cuồng bạo lên thì sẽ rất khó khống chế.
Mộ Thần cười cười, nói: “ Đâu có. ” Diệp Thạch trong truyện dù sao cũng chỉ là một vai phụ, không được viết nhiều lắm, Mộ Thần suýt chút nữa đã xem nhẹ điểm này, Bách Quyết Luyện Thể vừa mở ra thiên phú của Diệp Thạch, cũng khiến cho Diệp Thạch càng thêm xúc động.
“ Nhưng mà, em vừa rồi xảy ra chuyện gì? ” Mộ Thần hỏi.
“ Ta cũng không biết, chỉ cảm giác máu lập tức vọt lên óc, cả người bỗng mơ mơ hồ hồ. ” Diệp Thạch chán nản nói.
Mộ Thần hỏi Diệp Thạch: “ Có phải em đã từng cãi nhau với Diệp Dung không? ”
Diệp Thạch gật đầu, nói: “ Đúng vậy. Ta đã nói với ngươi là ta từng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718150/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.