Diệp Thạch đi dọc đường, trong lòng có một loại cảm giác quái dị, cảm giác kia thật giống như là đoạt lại đồ vật nguyên bản thuộc về mình.
Mộ Thần nhìn biểu tình Diệp Thạch như thế, lo lắng hỏi: “ Làm sao vậy? ”
“ Không có gì, chỉ là viên mặc thạch vừa rồi Trang Du nhìn trúng kia, vừa vặn cũng là viên mà em nhìn trúng. ” Diệp Thạch mê mang nói, y cùng Trang Du tựa hồ mỗi lần đều có thể đụng nhau.
“ Ánh mắt của em thực tốt, viên mặc thạch kia hẳn không phải là mặc thạch phổ thông, mà có huyền cơ khác, cho nên phản ứng của Trang Du mới có thể như vậy. ” Mộ Thần thản nhiên giải thích.
Diệp Thạch sửng sốt, quay đầu nhìn Mộ Thần, như có điều suy nghĩ mà hỏi: “Anh đã sớm biết? ” Cho nên, lúc mua mặc thạch mới có thể sảng khoái như vậy.
Mộ Thần gật đầu, nói: “ Đúng vậy, lúc ta nhìn thấy viên mặc thạch kia, đã cảm thấy nórất kỳ dị, ta là luyện dược sư, linh hồn lực tương đối cường hãn, cảm giác cũng tương đối sắc bén. ” Trên thực tế, một chút cảm giác Mộ Thần cũng không có, nếu Mộ Thần có cảm giác như vậy, thì cũng không tới phiên Diệp Thạch cùng Trang Du đến sửa mái nhà dột, cái thứ ánh sáng của nhân vật chính này, không phải là ai cũng có thể có.
“ Vậy sao anh lại mua baviên? Chỉ có một viên cho cảm giác tương đối quái lạ mà thôi. ” Diệp Thạch không hiểu.
Mộ Thần sáng lạn cười với Diệp Thạch, trả lời: “Tất nhiên là để che dấu tai mắt người khác. ”
Diệp Thạch ngớ ra, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718160/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.