“ Nhược Phong, lần này con đi Mặc Thành có gặp được một người tên là Diệp Thạch hay không? ” Trịnh Mẫn nhìn Lam Nhược Phong, sắc mặt nghiêm túc hỏi.
Lam Nhược Phong nhíu mày, khó hiểu nhìn Trịnh Mẫn, trả lời: “ Đã gặp qua, mẫu thân, sao ngài lại hỏi về y? ”
“ Đế quốc chúng ta trước kia xuất hiện một cao thủ võ hoàng tên là Khúc Khôn, hắn đã mất tích vào hai mươi năm trước, có người nói, hắn đã đi tới những quốc gia khác, cũng có người nói, hắn đã chết. Khúc Khôn khi còn sống kết thù vô số, rất nhiều người đều cho rằng hắn cô độc, vô ưu vô lự, nhưng mà trên thực tế, hắn có một nhi tử song nhi là Khúc Tâm Dương. ” Trịnh Mẫn ý vị sâu sa nói.
“ Khúc Tâm Dương có quan hệ với Diệp Thạch? ” Lam Nhược Phong sắc bén hỏi.
Trịnh Mẫn gật đầu: “ Không sai, Diệp Thạch là nhi tử của Khúc Tâm Dương, nếu có cơ hội thì con nên tạo quan hệ với Diệp Thạch. ”
“ Vì sao? ” Lam Nhược Phong hỏi.
“ Bởi vì, Khúc Khôn rất có thể còn sống, nếu hắn còn sống thì tương lai hắn sẽ xuất hiện, Diệp Thạch là huyết mạch duy nhất của hắn, hắn tất nhiên sẽ coi trọng vô cùng, con nếu có quan hệ tốt với Diệp Thạch, đến lúc đó, yêu ai yêu cả đường đi, nếu con có thể được Khúc Khôn cho một ít chỗ tốt, lợi ích con đạt được sẽ vô cùng nhiều. ” Trịnh Mẫn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giải thích cho Lam Nhược Phong.
Lam Nhược Phong cau mày, như có điều suy nghĩ.
“ Con từng gặp Diệp Thạch rồi sao? Nghe nói diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718183/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.