Mộ Thần tiến vào phù sư công hội, liền cảm giác mình bị một đám lang đói khát nhìn thẳng.
Kinh Sí Diễm mấy lần đi ra phối hợp, mới miễn cưỡng để cho Mộ Thần từ trong phù sư hiệp hội toàn thân trở ra.
“ Khối huy chương tam cấp phù sư này, lấy thật không dễ dàng a. ” Mộ Thần nhìn huy chương trên tay, nhịn không được nói.
Diệp Thạch âm thầm chấp nhận gật gật đầu, nói: “ Đúng vậy! ”
Những người trong phù sư hiệp hội đó, một đám đều nghĩ muốn lấy hết ánh mắt nhìn Mộ Thần, ánh mắt kia ngay cả hắn đều có cảm giác sợ nổi da gà đâu.
Nếu không phải nghĩ tới việc cầm tam cấp phù sư huy chương, Mộ Thần mới có thể vững vàng áp Lam Nhược Phong một đầu, Diệp Thạch đã sớm lôi kéo Mộ Thần đi rồi.
“ Nếu không, hôm nay chúng ta không đi minh văn viện. ” Diệp Thạch chần chờ một chút nói.
Mộ Thần gật đầu, nói: “ Cũng được. ” Như thế nào cũng phải chờ đám người kia lãnh tĩnh một chút lại đi, hiện tại đi minh văn sư học viện, cũng có chút đả thảo kinh xà.
“ Đi minh văn viện?Các ngươi đi minh văn viện làm gì? ” Kinh Sí Diễm không hiểu mà hỏi.
“ Đi chứng thực minh văn sư a! ” Diệp Thạch đương nhiên mà nói.
Kinh Sí Diễm nhìn Mộ Thần, kinh ngạc hỏi: “ Ngươi còn hiểu minh văn? ”
“ Một chút. ” Mộ Thần khiêm tốn nói.
“ Ngươi khi nào thì cảm thấy hứng thú đối với minh văn? ” Kinh Sí Diễm nhíu mày hỏi.
Lộ Hàn cùng Tống Thừa hai người, vì Mộ Thần mà cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718213/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.