Người bên ngoài càng ngày càng nhiều, càng tới gần vị trí đấu giá, người vây quanh chật như nêm cối.
“ Thời gian không kém lắm. ” Diệp Thạch có chút không thể chờ đợi được, chà xát tay nói.
Diệp Thạch đã tham gia qua rất nhiều buổi đấu giá, tự mình làm hội đấu giá lại là lần đầu tiên, thấy pháp khí được Mộ Thần chữa trị đưa tới nhiều người như vậy, Diệp Thạch không khỏi cảm thấy tự hào.
Phú Nguyên Bảo gật gật đầu, nóng lòng nói: “ Đúng vậy, ta đi chuẩn bị một chút, lát liền lên đài. ”
Diệp Thạch nhìn Phú Nguyên Bảo, có chút chần chờ mà nói: “ Ngươi nói coi, ta khôngphải hẳn là nên tiêu tiền thỉnh mộtvị mỹ nữ đến chủ trì? ”
Phú Nguyên Bảo nhíu mày, việc thỉnh một mỹ nữ chủ trì này hắn đề nghị qua, nhưng mà lại bị Diệp Thạch không lưu tình mà phủ quyết.
Phú Nguyên Bảo nhíu mày, nói: “ Ngươi không phải là luyến tiếc nguyên thạch sao? ” Cái tên Diệp Thạch vắt cổ chày ra nước này cư nhiên cũng có lúc nghĩ thông suốt.
“ Đúngvậy, ta có chút luyến tiếc nguyên thạch. ” Diệp Thạch có chút buồn rầu mà gãi gãi đầu.
Phú Nguyên Bảo khẽ thở dài, nói: “ Ngươi hiện tại nghĩ thông suốt, cũng đã không còn kịp rồi, đấu giá hội liền lập tức bắt đầu, được rồi, ngươi yên tâm, mị lực của bổn thiếu gia sẽ không kém hơn mỹ nữ. ” Phú Nguyên Bảo tràn đầy tự tin vỗ vỗ ngực.
Phú Nguyên Bảo âm thầm nghĩ: Kiếm tiền không dễ dàng a! Gặp được Diệp Thạch là loại khách hàng keo kiệt này, hắn cũng chỉ phải hảo hảo chịu khổ cực một chút.
“ Mị lực của ngươi không kém hơn mỹ nữ? ” Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718257/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.