Luyện khí viện.
“ Viện trưởng, trận đấu lần này ngươi thấy thế nào? ” Đôi mắt Phan Hưng Quốc trông mong nhìn Lôi Thành hỏi.
Lôi Thành cười khổ một chút, thấy thế nào ư? Có thể thấy thế nào nữa, đám ngốc học sinh trong học viện kia, không có một người thăng cấp thành tam cấp luyện khí sư, cho dù hắn sốt ruột thế nào, cũng là chuyện vô bổ a!
Minh Nguyệt học viện thế tới ào ạt, luyện khí viện bọn họ nếu như một trận đều thắng không được, vậy học viện liền bị tổn thất sáu danh ngạch a!
“ Mấy viện khác tính thế nào? ” Lôi Thành hỏi phó viện trưởng Phan Hưng Quốc.
“ Nghe nói, đan viện, phù viện, trận pháp viện đều tới minh văn viện mượn người. ” Phan Hưng Quốc đáp.
Lôi Thành nhíu mày không hiểu: “ Tới minh văn viện mượn người? Đan viện và phù viện thì có thể lý giải, trận pháp viện đi làm cái gì? ”
Phan Hưng Quốc nhún vai, nói: “ Hách viện trưởng đại khái là không còn cách nào, bị bức tới bất đắc dĩ mới nghĩ đến tìm Mộ Thần, nhưng mà, Mộ Thần nếu thật sự muốn đại biểu trận pháp viện dự thi, thì còn cần phải thông qua khảo hạch của trận pháp viện. ”
Lôi Thành khẽ thở dài, nói: “ Đáng tiếc không có lời đồn nói Mộ Thần biết luyện khí. ” Nếu không mà nói, hắn cũng nguyện ý đi theo náo nhiệt.
Mộ Thần người này, học luyện đan, học phù chú, học minh văn, thậm chí có khả năng đã học trận pháp, tại sao lại không học luyện khí đâu, luyện khí là chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718267/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.