Đấu phù chấm dứt, cuối cùng Mộ Thần cũng có được nửa ngày nhàn rỗi.
“ Thỉnh chuyển cáo luyện khí viện viện trưởng, ta không phải là khiêm tốn, mà ta thật sự không biết luyện khí. ” Mộ Thần bất đắc dĩ đuổi người tới.
Diệp Thạch đầy hưng trí nhìn Mộ Thần, “ Luyện khí viện viện trưởng, lại cho người đến tìm ngươi? ”
Vẻ mặt Mộ Thần đầy bất đắc dĩ, “ Lão nhân kia đem ta thành thần tiên đâu, thật sự cho rằng ta cái gì cũng biết. ”
Hắn chưa tiếp xúc qua luyện khí, xác thực là dốt đặc cán mai đối với luyện khí, mạnh mẽ lên sân khấu cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi.
Diệp Thạch nâng cằm, tươi cười sáng lạn, “ Mộ Thần, ngươi thật sự rất giống thần tiên mà! ”
“ Nói ngu ngốc gì đấy? ” Nếu hắn thật sự là thần tiên, sao tới hiện tại mà minh văn thuật còn chưa lên tứ cấp? Mộ Thần có chút hoài nghi, có phải hắn chậm chạp vào không được tứ cấp là do ánh sáng nhân vật chính của Lục Nghiêu đang quấy phá hay không? Cái thứ gọi là số mệnh này, tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, nhưng mà thật sự không thể xem nhẹ.
“Ngươi vốn cũng rất lợi hại mà! ” Diệp Thạch đương nhiên nói.
Không có gì bất ngờ xảy ra, trận đấu của luyện khí viện có hai người lên đài, toàn quân bị diệt.
Minh văn viện.
“ Tỷ tỷ, ngươi đang cười gì đấy? ” Hạ Thanh Lệ hỏi Hạ Thanh Nghiên đang cười run rẩy hết cả người.
Hạ Thanh Nghiên bất đắc dĩ nói: “ Cái lão già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718295/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.