Mỏ đá.
Hùng Uy phun ra một ngụm rượu, thiếu chút nữa phun lên trên mặt Diệp Thạch, “ Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn lấy phòng thân pháp khí của ta?! ”
Diệp Thạch lui về phía sau hai bước, thấy y phục trên người mình không có bị Hùng Uy phun lên mới yên lòng, “ Đúng vậy! Ngươi chắc chắn phải có cái gì thiên tài địa bảo! Bùa bảo vật gì đó cũng có thể lấy ra, ta sẽ không chê!”
Hùng Uy tươi cười nói: “ Không có! Cái gì cũng không có! ”
Hùng Uy đánh giá Diệp Thạch từ trên xuống dưới, cư nhiên cũng dám đến đòi đồ trên đầu lão nhân ta, tiểu tử Diệp Thạch này lá gan rất lớn!
Diệp Thạch bất mãn nhìn chằm chằm Hùng Uy, “ Không có? Sao lại không có? Ngươi chính là võ hoàng đấy! ”
Hùng Uy xoa xoa cái mũi, thâm trầm nói: “ Thạch Đầu à! Võ hoàng thì cũng có phân chia sống tốt cùng sống không tốt. Sống tốt thì tỷ như hiệu trưởng, tiền nhiều tới mức không đếm nổi. Còn sống không tốt thì tỷ như ta, nghèo tới mức không có cơm ăn. Tuy rằng đều là võ hoàng, nhưng mà chênh lệch cũng rất lớn. ”
“ Hiệu trưởng người ta gầy như vậy, còn ‘tiền nhiều tới mức không đếm nổi’? Ngươi béo như vậy, lại ‘nghèo tới mức không có cơm ăn’? Ngươi không cảm thấy mình rất vô lý à?! ” Diệp Thạch ghét bỏ hỏi Hùng Uy.
Hùng Uy: “ … ” Thân hình người ta gầy hay béo thì có quan hệ gì?
“ Có cái gì mà vô lý? Ta nghèo, đó là bởi vì ta lưỡng tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718301/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.