Diệp Thạch trừng mắt nhìn, Lam Nhược Phong cư nhiên hướng hắn kêu cứu? Diệp Thạch giật mình cảm thấy đây là một truyện cười, nhưng cái này lại không phải là truyện cười, mà là sự thật.
Diệp Thạch nhìn thấy Lam Nhược Phong bị đuổi giết hoàn toàn không còn phong độ mà giống như chó nhà có tang, trong lòng nhất thời có chút cổ quái, nhưng mà bây giờ đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ miên man.
Lam Nhược Phong kêu lên thì Ân Tung lập tức phát hiện Diệp Thạch.
Diệp Thạch nhíu mày, giật mình nhớ tới lời Mộ Thần nói, cho dù là gặp được đệ tử Thánh Tinh bị đuổi giết thì cũng không cần xen vào việc của người khác.
Diệp Thạch nguyên bản cảm thấy khả năng việc này phát sinh không lớn, không nghĩ tới lại chân chân thật thật mà xảy ra.
Ân Tung đầy hưng trí nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện lên vài phần hưng phấn.
Đệ tử sớm đã bị đuổi giết tới tình trạng kiệt sức, nhưng giống như là muốn nắm chắc một cọng rơm cứu mạng mà nhanh chóng tụ tập lại bên người Diệp Thạch.
“ Thánh Tinh học viện đưa lại đây một đám kiến, giết xuống một chút cảm giác thành tựu cũng không có, thật sự là làm người khác thất vọng. ” Đôi mắt Ân Tung đảo qua mọi người, ngữ khí tràn ngập khinh thường.
Khuôn mặt vài đệ tử Thánh Tinh đỏ lên, tuy rằng tức cả người phát run, nhưng lại không ai dám nói gì.
Ân Tung nhìn Diệp Thạch, cười khẽ một chút, nói: “Nhìn ngươi thì mạnh hơn bọn hắn một chút, nhưng mà cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đáng tiếc là diện mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718304/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.