“ Sư phụ, chỉ có năm triệu thì sợ rằng mua không được đồ vật mà ngươi muốn rồi. ” Mộ Thần ôm hai tay.
Hùng Uy gật đầu, nói: “ Chỉ năm triệu thì đích thật là mua không được. ” Hàn băng ngọc tủy có giá thấp nhất là ba triệu, trong túi phải có mười mấy triệu mới nắm chắc có được nó.
“ Nhưng không phải là còn có ngươi sao? Đồ đệ, ngươi cho ta mượn trước một ít, ha? ” Đôi mắt Hùng Uy tỏa sáng nhìn chằm chằm Mộ Thần.
Tên đồ đệ này của mình rất biết kiếm tiền nha. Người Thánh Tinh học viện đều biết, Mộ Thần có rất nhiều tiền!
Diệp Thạch vội vàng ngăn trước mặt Mộ Thần, vội vàng nói: “ Không được, không được, Mộ Thần không còn tiền, hơn nữa Mộ Thần… cònphải nuôi gia đình. ”
Hùng Uy bất đắc dĩ xem thường nhìn Diệp Thạch, tên Diệp Thạch này thật đúng là thần giữ của.
Mộ Thần thản nhiên cười, “ Sư phụ, nguyên thạch trên người ta đã xài không còn bao nhiêu cả. ”
Lời Mộ Thần nói chính là sự thật, phần lớn nguyên thạch trên người hắn đã dùng mua tài liệu luyện chế phù trước khi tiến vào bí cảnh, tài liệu phù tứ cấp đúng là rất mắc, còn phải trả tiền thù lao cho Quý Đông Thành, đó cũng phải xài một số lớn.
Hiện tại nguyên thạch trên người hắn có rất ít, nhưng ngược lại có hơn mười bình đan dược, tất cả đều là dùng linh thảo ngàn năm tìm kiếm được trong bí cảnh luyện chế, tổng cộng có hơn ba mươi viên, nhiều đan dược như vậy, nếu như đều đem đi bán, bán một viên một triệu cũng dư dả, nhưng đám đan dược này đều là dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718317/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.