Tạ Đan Yên ngồi trên sườn núi thở dài, “ Uyển Bạch, ngươi nói coi Mộ Thần và Diệp Thạch rốt cuộc đang ởđâu? ”
Trình Uyển Bạch bất đắc dĩ nói: “ Ta làm sao mà biết chuyện này chứ! ”
Người muốn biết nơi hiện giờ của hai tên đó nhất hẳn là Hùng Uy đi, nghe nói Hùng Uy đã tìm Mộ Thần Diệp Thạch hơn một năm, đáng tiếc là tới cái bóng cũng không tìm được.
Nói tới cũng kỳ, hai người sống sờ sờ như thế, lại còn có Hùng Uy nhìn chằm chằm, chẳng hiểu sao giờ lại không thấy tăm hơi.
“ Ta cảm thấy không chừngbọn họ đang ở chỗ nào sống rất tự tại đấy chứ. ” Tạ Đan Yên bĩu môi nói.
Trình Uyển Bạch cười: “ Có lẽ. ”
Diệp Thạch và Mộ Thần đều là hai tên không thích chịu thiệt, chỉ là, nghe nói việc mất tích của hai người kia có liên quan tới mấy vị võ hoàng, nếu bọn họ thật sự đang chung một chỗ với võ hoàng, vậy thật đúng là nguy hiểm.
“ Lại nói, lúc Mộ Thần và Diệp Thạch mất tích, nghe nói, Lục Nghiêu và Trang Du của Minh Nguyệt học viện cũng đã lâu không thấy bóng dáng. ” Tạ Đan Yên nói.
Trình Uyển Bạch nhăn mi, “ Hình như thời gian bốn người họ mất tích không kém nhau lắm, cũng không biết là có gì liên quan không. ”
“ Đúng rồi, hiệu trưởng đang gặp ai đó đúng không? Nhìn người đó rất thần bí. ” Tạ Đan Yên hỏi nhỏ.
Trình Uyển Bạch nhún vai: “ Không biết, nhưngđó hẳn là một nhân vật rất lớn, hiệu trưởng có vẻrất kiêng kị người nọ. ”
“ Có thể làm cho hiệu trưởng kiêng kị, không phải là võ hoàng chứ? ” Tạ Đan Yên như có điều suy nghĩ.
Trình Uyển Bạch lắc lắc đầu nói: “ Được rồi, đừng đoán mò, đó cũng không phải chuyện của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718360/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.