Không ngoài dự đoán, kế hoạch phá hư Đoạt Tinh Trận của Hùng Uy quả nhiên không thành công.
Cơ hồ ngay lúc Hùng Uy vừa ra tay thì đã bị phát hiện, mấy tên võ hoàng lập tức khởi xướng vây công Hùng Uy.
Thật vất vả Hùng Uy mới tránh được một kiếp.
“ Mộ Thần, hình như bọn họ đã sớm chuẩn bị. ” Diệp Thạch nhíu mày nhìn hình ảnh trên tường.
Mộ Thần gật đầu cười khổ, “ Ta đã biết lão già Mộc Hạc kiakhông dễ đối phó như vậy mà, hơn nữa, tựa hồ lão già kia… ” Mộ Thần cắn môi, ấn đường ở giữa lông mày lại sâu hơn.
Diệp Thạch không hiểu: “ Tựa hồ cái gì… ”
Mộ Thần vuốt ve nhẫn không gian trên tay, đôi mắt thâm trầm: “ Đám người Mộc Hạc thiết hạ bẫy rập rồi ôm cây đợi thỏ, nhưng trước khi bọn họ động thủ, chúng ta một chút cũng không nhìn ra dị trạng của bọn họ. ”
Diệp Thạch đột nhiên mở to mắt, gật đầu nói: “ Đúng thế! Bọn họ nhất định đã biết chúng ta có thể nắm giữ tình hình bên ngoài. ”
Nếu không phải như vậy, hai người họ chắc đã sớm nhìn thấy bẫy của đối phương, cũng có thể sớm nhắc nhở Hùng Uy cẩn thận rồi.
Mộ Thần gật đầu, “ Hơn phân nửa là như thế. ”
Diệp Thạch cắn môi, lão già Mộc Hạc này thật không đơn giản! Đám người Lâu Thanh đã giao thủ với hai người họ hơn một năm, lại không có phát hiện điểm này.
“ Nếu sư phụ đã thất bại, vậy chúng ta động thủ thôi. ” Mộ Thần nói.
Diệp Thạch gật mạnh đầu, y đã nóng lòng muốn thử lâu rồi. “ Được! ”
… …
“ Mộc tiên sinh đúng là liệu sự như thần! Tên Hùng Uy kia quả thực đã xuất hiện. ” Hạ Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718368/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.