“ Diệp thiếu, đây là tặng ngài. ” Quản sự lấy một chiếc nhẫn không gian ra giao cho Diệp Thạch.
Diệp Thạch nhìn lướt qua nhẫn không gian, tràn đầy kinh ngạc: “ Đây là Hồn Thủy? ” Trong nhẫn không gian mà quản sự đưa, tất cả đều là Hồn Thủy đủ loại phẩm chất.
Quản sự gật đầu, nhợt nhạt cười, “ Đúng thế. ”
“ Số Hồn Thủy này là tất cả hàng tồn của khu đấu giá, thấy Diệp thiếu ngài cần gấp, ta cố ý lấy ra đưa cho ngài. ” Quản sự thản nhiên nói.
Số Hồn Thủy trong nhẫn không gian này không ít, khu đấu giá đều đã lấy hết Hồn Thủy áp đáy hòm ra, tuy rằng giá trị của số Hồn Thủy này rất xa xỉ, nhưng nếu như có thể giao hảo với một vị luyện dược sư lục cấp, chuyện này tuyệt đối không thiệt.
Diệp Thạch nghiêm túc nói cám ơn: “ Đa tạ quản sự. ”
Quản sự cười, hào phóng khoát tay áo: “ Diệp thiếu đừng khách khí. ”
“ Phân lượng của số Hồn Thủy này, ngươi có thể khấu trừ từ số nguyên thạch bán đấu giá được. ” Diệp Thạch nghĩ nghĩ rồi nói.
“ Diệp thiếu đừng nói vậy, nếu Hồn Thủy đã đưa cho ngài, đó tự nhiên chính là thuộc về ngài, ta làm sao có thể thu nguyên thạch của Diệp thiếu được! ” Quản sự không cho là đúng.
Diệp Thạch nhíu mày nói: “ Sinh ý là sinh ý. ” Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*.
*Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
“ Diệp thiếu thật sự không cần phải khách khí, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718390/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.